Lớp 10 A3
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

truyện dài kì. kì 4: Tin

Go down

truyện dài kì. kì 4: Tin Empty truyện dài kì. kì 4: Tin

Bài gửi by tomato 24/12/10, 10:20 am

Để thực sự tin tưởng một điều gì, chúng ta cần dành cho nó cả trái tim... Và tôi đã tin tưởng cô ấy như thế đấy, có chút gì đó mù quáng, nhưng đơn giản là tôi tin.
Cô bạn kia vừa kết thúc bài hát, mọi người lại vỗ tay rất nồng nhiệt. Không phải là vì hát quá hay, mà bởi vì nhờ cô ấy, DƯỜNG NHƯ hai cô gái kia đã tạm thời quên đi sự căng thẳng. Nhưng tôi biết, chỉ có vẻ là vậy thôi. Tôi hiểu người yêu tôi. Khi cô ấy đã nhận cái gì, thì chắc chắn cô ấy sẽ trả lại y nguyên như thế. Và không bao giờ có chuyện cô ấy để yên việc mình bị biến thành mục tiêu cho người khác cười cợt. Những nhạc công phía trên bắt đầu chơi một bài hát mới, không gian lại dịu dàng trầm lắng như lúc đầu.

- Linh này…- nghe cô ấy nói mà tôi giật cả mình. “trò vui” của cô ấy bắt đầu rồi sao?

- Gì cơ? – Linh đang uống ly rượu vang, dừng lại ngước lên.

- Ai bảo với bạn là tôi đàn piano rất giỏi vậy?

- Một người bạn, tôi cũng không nhớ nữa.

- Vậy thì….- “cô gái và con cừu” của tôi cười, nụ cười nửa miệng- một là bạn nghe nhầm, hai là bạn nghe phải tin vịt rồi.

- Ừ, điều này thì tôi biết rồi- Linh lại cầm ly rượu lên.

- …bởi vì, tôi chơi guitar chứ không chơi piano.- cô ấy trả lời, nhấn mạnh từng chữ . Và đứng dậy.

Dưới cái nhìn ngỡ ngàng của tôi, và của cả mọi người, cô ấy nhẹ nhàng bước lên sân khấu phía chỗ các nhạc công. Cô ấy khẽ nói gì đó, và cầm lấy cây acoustic của anh chàng nhạc công, nhìn Linh:

- Tôi chỉ hợp với loại đàn dân dã này thôi, chứ còn loại đàn kia…- cô ấy hất về phía chiếc dương cầm nằm bệ vệ ở góc phòng- người bình dân như tôi không dám.

Rồi cô ngồi xuống. Chiếc acoustic kê phía trên đầu gối. Và cô ấy bắt đầu gảy đàn. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì quá bất ngờ, thì cô ấy hát. Trời đất, bốn tháng quen nhau, tôi chỉ nghe thấy cô ấy hát nghêu ngao tếu táo, chưa bao giờ thấy cô ấy hát tử tế bao giờ. Và tôi lặng người đi. Vì giọng cô ấy. Như tiếng hát của một nàng tiên cá.

“Remember the time you drove all night

Just to meet me in the morning

And I thought it was strange, you said everything changed

You felt as if you'd just woke up

And you said, "This is the first day of my life.

I'm glad I didn't die before I met you.

But, now I don't care, I could go anywhere with you

And I'd probably be happy."

(Anh vẫn còn nhớ ngày mà em đã lái xe suốt đêm

Rốt cục chỉ để gặp anh vào buối sáng

Và anh đã nghĩ điều ấy thật kì lạ

Nhưng em nói rằng, mọi thứ đã thay đổi rồi anh

Em cảm thấy như thể mình vừa thức giấc

Và em nói: “Đây là ngày đầu tiên của cuộc đời em.

Em vui vì em đã không chết, trước khi mình gặp mặt

Nhưng bây giờ thì em không còn quan tâm nữa

Em có thể đi khắp mọi nơi cùng anh

Và em nghĩ, chắc rằng em sẽ hạnh phúc thôi)



Bài hát mà chúng tôi đã nghe thấy trong lần thứ hai gặp nhau ở quán café vỉa hè. Tôi chợt nhận ra, cô ấy luôn là một ẩn số quá lớn với tôi.

Đến lúc này thì tất cả bọn con trai ở đây, không còn lén lút như lúc nhìn Linh, mà công khai nhìn “cô gái và con cừu” với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong chiếc váy hoa và chiếc cây đàn guitar trên tay, cô ấy vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Rồi đột nhiên, cô ấy chuyển bài hát. Một bài hát trẻ em vui nhộn. Và bắt nhịp. Mọi người cười xòa, vui vẻ hát theo. Bầu không khí vẫn ấm cúng, nhưng đã khác hẳn, thật sự thân thiện và tươi tắn với một làn gió mới. Cô ấy vẫn đàn, mọi người vẫn hào hứng hát theo. Thậm chí thằng Trung còn mượn nhạc công một cây guitar khác, lên cùng đệm đàn với cô ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy như thế, chưa bao giờ. Một người hoàn toàn không có vẻ gì là bí ẩn.
truyện dài kì. kì 4: Tin 773thethingswedontsaybyprodigybombay
Rồi đột nhiên cố ấy dừng lại. Nhìn về phía Linh:

- Này cô bạn giỏi piano, lên đây đi.

Linh nhìn cô ấy không hiểu.

- Tôi và bạn cùng chơi bài “Happy birthday” nhé, để mừng sinh nhật bạn Trung. Bạn đánh đàn đi, tôi sẽ đệm theo.

- Xin lỗi, nhưng…nhưng…- mặt Linh tự nhiên đỏ bừng, lúng túng.

- Sao vậy, chỉ một chút thôi mà.

- Nhưng nhưng…..- Linh lúng búng, gương mặt xinh đẹp lại đỏ hơn nữa. Rồi trong sự ngạc nhiên của mọi người, cô ấy cầm túi xách đứng lên chạy ra ngoài. Trung xin lỗi mọi người rồi chạy theo. Coi như tàn tiệc.

Cô ấy đến bên cạnh tôi, lúc này vẫn ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thầm :

- Về thôi anh.



Một lúc sau thì cô ấy đã ngồi đằng sau tôi, khẽ dựa vào lưng. Tôi đi nhưng đầu vẫn lùng bùng những thắc mắc, cố gắng giải thích mọi chuyện mà tất cả rối vào nhau như một mớ bòng bong. Chợt cô ấy lại nói, tiếng nói nhẹ nhàng sát vào vành tai tôi:

- Anh suy nghĩ làm gì. Linh là bạn học của em hồi cấp 2. Ban đầu không nhận ra, dạo này nó khác quá, nhưng khi nghe nó đàn, em biết ngay là nó.

- Bạn cấp 2 ? Thế tại sao lại…

- Em đâu có biết. Em với nó hồi trước học cùng lớp piano. Em không thích nhưng bị bố mẹ ép học, còn nó thì chẳng có tài nhưng vẫn cứ cố.

- Không có tài ? Cô ấy đánh hay vậy mà…

- Nếu như là hồi em học cùng nó, thì nó chỉ biết đánh mỗi bài ấy thôi. Nhà nó giàu, bố mẹ nó muốn nó học, nhưng không hiểu sao con bé học mãi không được. Cuối cùng nó cố gắng học chơi một bài duy nhất, một bài thật khó, và chỉ biết chơi một bài đó thôi, đi đâu cũng đánh đúng một bài. Em nghĩ là sau từng ấy năm có lẽ nó sẽ khá hơn, ai ngờ… “Happy birthday” thôi mà.

- Vậy lúc ấy mà cô ấy lên đánh cùng em thì sao?

- Thì chẳng sao, em chỉ muốn kiểm tra lại xem có đúng vậy không thôi. Nếu không thì đã bảo bài khác, chứ ai lại chọn “Happy birthday”.

- Em có thấy là….hơi tội nghiệp cô ấy không?

- Haha, ai bảo cô ta tự nhiên bày ra trò đó đấy chứ. Em thích trả thù, nhưng không bao giờ thích sỉ nhục người khác. Chẳng qua là cô ta đã chọn sai đối thủ mà thôi. – cô ấy phá lên cười.

Tôi không nói nữa. Và cô ấy lại gục lên vai tôi. Tôi biết cô ấy hôm nay đã cố gắng rất nhiều, đã gạt bỏ cả những thói quen cá nhân để đi cùng tôi. Nhưng cô ấy cũng khiến tôi vô cùng bất ngờ, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Liệu đến bao giờ tôi mới hiểu hết được con người cô ấy?

- Có lẽ là không bao giờ đâu anh ạ, hoặc là rất lâu nữa- cô ấy thì thầm, và lại cúi xuống.

Tối hôm ấy, không hiểu sao trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy cô ấy đang đàn, nụ cười nhạt nhòa, bên cạnh đó là ánh mắt của Trung...



Sau “sự kiện” đó, mọi chuyện lại bình thường như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi và Trung vẫn là bạn thân, nó vẫn vỗ vai tôi “ Chào thằng đụt” khi gặp mặt. Không thấy nó nhắc gì đến Linh, cũng không hỏi gì về người yêu tôi. “Cô gái và con cừu” thì từ trước tới giờ vẫn khó hiểu như thế, cô ấy lại vừa nghĩ ra một ý kiến mới, ấy là sáng mai muốn đi chợ hoa từ lúc bình minh.

- Để cho anh chụp ảnh, còn em thì mua hoa- cô ấy chốt hạ một câu trước khi dập máy.

Tôi không bao giờ làm trái ý cô ấy. Không phải vì tôi “sợ” người yêu, mà vì tôi biết, cô ấy muốn tôi làm điều gì thì đều có lý do cả, và thường nếu làm những điều ấy, tôi sẽ khám phá ra thêm rất nhiều điều thú vị về người yêu mình. Từng bước, từng bước, cô ấy muốn tôi hiểu hơn về mình, nhưng không phải bằng cách nói thẳng, mà là phải tự thân vận động. Như một trò chơi đi tìm kho báu, kể cả khi có được kho báu trong tay rồi, thì bạn vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình.

Và cuộc hành trình của tôi vẫn tiếp tục, cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại lúc khá muộn. Của Linh. Nghe giọng nói bức xúc, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp đang tức giận. Cô ấy nói rất nhiều chuyện, nhưng hầu như chẳng có gì lọt vào tai tôi, ngoại trừ câu nói cuối cùng:

“Anh về xem lại người yêu mình đi. Đi cướp người yêu của người khác thì không có gì đáng để cao ngạo như vậy đâu.”

Linh dập máy một lúc rồi nhưng tôi vẫn đứng bần thần. Bỗng chốc tôi lại nhớ đến những hình ảnh chập chờn hôm ấy, người yêu tôi với nụ cười nhạt nhòa bên cây đàn và ánh mắt của Trung. Tất cả đều mụ mụ mị mị, thắt chặt rồi lại tháo rời, xáo trộn lại tạo thành một đống hỗn độn. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến cái cách cô ấy xiết tay tôi, cái cách cô ấy dựa vào vai tôi mỗi lần đi chơi về muộn… Tôi mỉm cười. Những lời nói của Linh đáng bận tâm sao? Nhất là sau những gì đã xảy ra? Kể cả Trung có thích người yêu tôi thật, thì tôi biết rằng cô ấy cũng sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra.

Tối hôm sau, tôi và cô ấy đang ngồi ở băng ghế một sân chơi trẻ em. Vì cô ấy nói đột nhiên muốn chơi cầu trượt, tôi đưa cô ấy đến đây. Và bây giờ cô gái với con cừu lúc lắc bên cạnh đang nhún nhún chân dưới chiếc xích đu, thi thoảng cười giòn như trẻ nhỏ. Ở bên cạnh cô ấy, thật yên bình.

- Này, hôm trước anh có nghe một chuyện.

- Chuyện tốt hay chuyện xấu?

- Chuyện xấu.

- Nó có ảnh hưởng gì đến anh hay em không?

- Không.

- Vậy thôi anh đừng kể.- cô ấy vẫn khẽ đẩy chiếc xích đu, mắt ngước lên nhìn mảnh trăng non đầu tháng cuối bầu trời.

- Này…

- Sao ?

- Anh tin em.

Cô ấy dừng lại. Quay sang nhìn tôi. Im lặng. Rồi cô ấy cười, nụ cười nheo mắt quen thuộc, đôi mắt đen thăm thẳm đã thu hút tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ấy đặt tay lên tay tôi, rồi quay lại.

- Thế thì em yên tâm rồi.

- Em biết không?

- Biết gì?

- Em hát rất hay.

- Haha

- Này

- Huh?

- Hát đi. Cho mình anh nghe thôi.

Tối hôm ấy, cô ấy đã hát cho tôi nghe. Đến thật khuya.

Mảnh trăng non đầu tháng sáng vặc nơi cuối trời.



Để thực sự tin tưởng một điều gì, chúng ta cần dành cho nó cả trái tim.

Chúng ta cũng cần trí não nữa, vì tình cảm cần đi đôi với cả sự tỉnh táo.

Và tôi đã tin tưởng cô ấy như thế đấy, có chút gì đó mù quáng, nhưng đơn giản là tôi tin.

Cho đến một hôm.

Lớp tôi vẫn thường học chiều, còn lớp cô ấy học sáng. Những ngày trong tuần, nếu muốn đi chơi với nhau, chỉ có hai cách. Một là đi buổi tối, hai là một trong hai người bùng học, và số lần bùng học của cả tôi và cô ấy đều nhiều ngang nhau. Chẳng phải lần đầu gặp nhau cũng là một hôm tôi bùng học đấy sao? Có vẻ như bó gối trong các lớp học, với cả tôi và cô ấy, đều không phải là một điều gì dễ chịu cho lắm.

Ngày hôm nay tôi lại được nghỉ tiết. Trong tình yêu, thật tốt khi hai người lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Nhưng với tôi và cô ấy, chúng tôi vẫn cần có những khoảng thời gian riêng biệt, làm những việc mình thích, giao lưu với bạn bè mình. Cuộc sống xung quanh có vô vàn người, chúng ta đâu thể chỉ sống mà biết mỗi mình nhau?

Hôm nay tôi không gọi điện hỏi cô ấy có rảnh không. Tự nhiên tôi thấy nhớ những buổi sáng ngồi một mình ở quán café vỉa hè, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Cuộc sống của tôi rất yên bình, chầm chậm trôi qua như thế, cho đến ngày cô ấy xuất hiện cùng con cừu có điệu cười nhăn nhở, dần dần phủ những mảng màu rực rỡ khác nhau lên bức tranh vốn toàn những màu trung tính. Nhưng đến hôm nay, bắt đầu xuất hiện một mảng màu tối, rất tối.

Ấy là khi tôi bước vào quán café quen thuộc. Ngồi vào chỗ quen thuộc dưới cây si già toàn rễ giả. Thì chợt tôi nghe thấy một tiếng cười. Một tiếng cười cũng vô cùng quen thuộc, mà có nhắm mắt bịt tai thì tôi cũng biết, đó là cô ấy. Và cô ấy không ngồi một mình. Vì chẳng có ai ngồi cười một mình như thế, trừ phi bạn có vấn đề thần kinh. Có một người khác cũng đang cười. Cũng rất quen thuộc. Trời đất, không biết tôi đã sử dụng bao nhiêu từ “quen thuộc”, nhưng tôi biết sẽ phải dùng nó một lần nữa. Vì người ngồi cạnh cô ấy, quen thuộc không kém, là Trung.

Hai người mà tôi những tưởng đối với nhau không khác gì hai người lạ, đang cười và nói chuyện như những người bạn thân, thậm chí rất thân. Vì thực ra, rất ít khi tôi thấy cô ấy cười nhiều như thế, không phải những nụ cười lạnh mà cười giòn tan, vô cùng thoải mái. Chỉ khi ở bên những người rất đặc biệt, cô ấy mới cười như thế. Và nếu theo sự hiểu biết của tôi, cô ấy và Trung mới chỉ gặp nhau một lần. Hai người rất thân mật, Trung mang theo chiếc guitar của nó, và cô ấy thì đang hí hoáy ghi gì đó ra giấy. Tôi chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Linh.

Tôi đã rất tin cô ấy mà.

Tại sao?

Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Hai người đã nhìn thấy tôi. Trung giơ tay chào. Còn cô ấy gật đầu. Không hề có một chút ngượng ngùng, chỉ có một vẻ mặt rất dửng dưng. Tôi gật đầu chào hai người rồi bước ra. Đôi chân nặng trĩu. Mảng màu tối đã lan quá rộng rồi.

Buổi tối. Cô ấy gọi điện cho tôi.

- Em không định giải thích gì đâu.

- Bình thường em vẫn vậy mà.

- Ừ. Vì việc tìm ra câu trả lời là của anh.

- Tại sao anh lại phải tìm?

- Nếu như anh vẫn còn muốn tin.- cô ấy dập máy.

Tôi tự hỏi: “Tôi có còn muốn tin?”

Nhìn con cừu cười nhăn nhở trên bàn học, tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời. Cô ấy đã tặng nó cho tôi vào tối hôm ngồi ở sân chơi trẻ em. “dạo này, anh cần giả vờ cười nhiều hơn em”- cô ấy đã thì thầm vào tai tôi như thế.
(còn tiep)
nguon` kênh14

tomato
tomato
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 79
Join date : 22/12/2010
Age : 29
Đến từ : HCMC

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết